ngày 25 Thảo va khải chạy xe lên tận SUỐI TIÊN để xem chị Tinh diển,lúc trước trong suy nghỉ của khải nguời như chị Tinh sẻ hơi giử kẻ và có lẻ sẻ hơi chảnh nhưng bất ngờ thật chị không hề chảnh mà ngược lại với suy nghỉ của khải chị thật dể thương,hỏi hang 2 đứa chạy xe có mệt ko,đói chưa,ăn gì chưa,tội nghiệp 2 đưa wá,sau nhưng lời nói đó tự nhiên cái khoãng cách giửa 1 ngôi sao và khán giả hình như ko tồn tại,có gần chị mới thấy 1 BINH TINH thật đơn giản và thật dể gần, chị tạo cho người đối diện 1 cãm giác thật thân thiện và gần gủi,nói chuyện với chị thật vui,khi hết chương trình các NI Cô trong chùa xúm lại đòi chụp hình với chị Tinh wá trời luôn vì chị Tinh wá dể thương gặp ai chị cũng gật đầu chào thật là lể phép và cười tươi với mọi người rất dể thương,hát xong JESS chạy xe cho KHẢI ,chị tinh cũng đi honda luôn,mấy chị em vừa chạy vừa 8 ,vừa nhìn công an muốn chết,tuy đường khá xa nhưng sao bửa đó khải thấy đường về thật gần,ước gì đoạn đường hôm đó thật dài và dài mải để khải có thời gian 8 với chị Tinh nửa,bửa đó thật là 1 bửa thật vui